Dòng thông tin RSS

Bye ScorpKween

Tớ sẽ chuyển sang địa chỉ honghani.wordpress.com 🙂 Có điều wp này cũng tạm thời đang khóa, chắc phải một thời gian nữa tớ mới mở cửa. 🙂

Advertisements

Tại sao người ta thích đọc/viết tiểu thuyết SE?

Nào, đầu tiên hãy bắt đầu với một vài câu hỏi đơn giản.

Khi đọc một câu chuyện đẹp, ngọt ngào, kết thúc viên mãn, các cậu sẽ cảm thấy thế nào?

Với tớ, đọc một tiểu thuyết hay với cái kết trọn vẹn và hạnh phúc giống như được uống một hũ mật ong, loại mật ong thượng hạng ý ;) . Từng chi tiết đều khiến tớ cảm thấy ngọt ngào, từng câu chữ đều khiến tớ nhẹ nhõm, cảm giác rất là khoan khoái và thư giãn. Đọc xong, tớ thấy lâng lâng như muốn bay ( không đến nỗi giống kiểu chích thuốc, nhưng dù sao cũng rất là phê), mãn nguyện và thề có Chúa là hạnh phúc cực kỳ luôn. Sách cũng như một liều thuốc an thần cho tớ, an thần văn học. Đọc mấy cuốn truyện như trên làm tinh thần tớ trở nên cực kỳ tốt, tủm tỉm cười theo một cách tự kỷ hết sức có thể trong cả một ngày.

Nhưng mà sao đó thì sao nhỉ? :-ss

Cũng như khi ăn đồ ăn ngon, ta cảm thấy rất vui, và nếu bạn là người đặc biệt rất thích ăn, thì khi ăn đồ ăn ngon bạn còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Mật ong ngọt kinh khủng, tớ cũng thích mật ong kinh khủng. Nhưng không để cho tớ ăn nhiều thì chắc tớ quên luôn vị của nó quá.

Món ăn, dù có ngon thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ khiến bạn lưu luyến, trằn trọc suốt đêm trong mớ nước miếng một vài ngày chứ chẳng khiến bạn nhớ đủ một đời, hay ít ra thì cũng vài tháng. Lâu không ăn bạn quên mất vị của nó thế nào, bạn quên mất bạn từng ăn món đó, bạn quên mất thứ đồ ăn từng khiến bạn nhảy tưng tưng lên vì ngon và sau đó chén như con heo béo giống tớ, bạn quên mất bạn từng thích món đó tới mức nào. Nói chung, bạn chẳng thể nhớ được một hũ mật ong ngọt ngào dù cho nó có từng làm bạn mê đắm tới mức nào đi chăng nữa sau một quãng thời gian đâu.

Vậy còn SE thì sao? SE thì có gì khác nhỉ?

Ồ, khác chứ, rất nhiều là đằng khác!!

SE là con dao phay mà các bác hàng thịt thường hay chọc vào mông mấy em lợn mập mập ý. Ớ, nghe ghê quá. Thôi, cứ gọi nó là con dao nhé.

Như đã nói, HE giống như một món ăn ngon, nhưng ngon tới lúc nào cũng sẽ có một ngày ta lãng quên. Còn SE, muốn quên à? Đừng hòng!

Tác giả SE, hay còn được gọi với đại danh mỹ miều là mẹ kế, mẹ ghẻ, mụ dì ghẻ, vân vân và vân vân. (Hay như tớ và bạn tớ thường dùng từ thô tục và mang tính xúc phạm, phỉ báng rất cao là con mẹ, xin lỗi các mẹ ghẻ trước nhớ, con không có ý gì đâu, chỉ tại các mẹ cứ thích chém vào tim con cơ, con uất quá nên lỡ dại miệng mấy lần). Họ là những đồ tể thứ thiệt với cao dao bự tổ chảng sáng loáng soi được cả gương trên tay, họ là những con người biến thái với sở thích quái dị và không giống người y như họ, ấy chính đổ mật vào tim bạn đọc cùng nam nữ chính, để cho chúng ta tận hưởng cảm giác phê thuốc mà quên đi thực tại phũ phàng, ấy chính là mẹ chúng ta chính là những bà dì ghẻ trong truyền thuyết bị người người ném đá, nhà nhà đuổi giết. Sau khi trái tim non nớt và trong sáng của chúng ta đã tràn ngập sự ấm áp ngọt ngào và niềm tin mãnh liệt với tình yêu, cuộc sống, bà ta lại lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ. Thái độ niềm nở, từ bi và nhân hậu của bà ta từ đầu truyện biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một bà phù thủy chính hiệu, còn ghê hơn cả trong truyện Tấm Cám.

Bà ta cứ thỉnh thoảng lại chích một nhát vào trái tim độc giả, chích chích chích, khiến tim ta băng chi chít băng ego, rồi bà ta lại phết tí đường tí mật, khiến ta dấy lên tí hi vọng, sau đó bà ta thẳng chân đạp nát bét cái hi vọng tội nghiệp mỏng manh của chúng ta. Rạch lên trái tim ta một lưỡi dao vừa sâu lại vừa dài, khiến ta đau đớn sốt cả tháng trời.

Sau này vết thương liền sẹo rồi nhưng trở trời vẫn đau, dù có cố quên đi sự hiện diện của vết thương cũng chẳng nổi, lúc nào cái sẹo ấy cũng đập vào mắt ta, nhắc nhở rằng từng có thứ khiến ta đau đớn tới mức ấy.

Rồi thời gian qua đi, vết sẹo chẳng còn đau nữa, nhưng ta vẫn cứ nhìn thấy nó mãi thôi. Và lại tiếp tục sinh ra một thứ gọi là đau ảo tưởng, tức là mặc dù thật sự chẳng còn đau nhưng mà do bị ám ảnh cùng với bóng ma tâm lý nặng nề mà sinh ra hoang tưởng là tim mình bị đau :( (.

SE thì nhớ lâu. Ấy là lý do người ta viết SE.

Hoặc là họ bị biến thái.

Nhưng mà cũng không thể phủ nhận một điều, SE thì hầu hết đều là những cái kết đẹp (trừ SE khiên cưỡng, có thể các cậu không tin nhưng mà lắm lúc người ta tìm mọi cách để đưa câu chuyện vào một cái hố lửa đầy rắn rết kim châm thật đấy, mặc dù đường dẫn tới cái hố chẳng hợp lý gì cả). Như ai đó mà tớ quên mất tên rồi đã từng nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Đọc truyện, dù mối tình có đẹp và lãng mạn thế nào đi chăng nữa, kết thúc có tròn ra sao thì sau khi gập cuốn truyện lại tớ vẫn có cảm giác quãng thời gian sau này của các nhân vật chính – khoảng thời gian không được đề cập tới trong truyện sẽ chẳng đẹp đẽ là bao đâu. Tớ nghĩ nam chính rồi sau đó sẽ yêu một đứa khác không phải nữ chính (và linh cảm của Bọ Cạp rất tốt đấy các bạn ạ, tớ khá giỏi trong việc phán đoán tính cách của mọi người, thông qua việc rèn luyện tám năm trên ghế nhà trường, đoán xem cô nào trông thi khó, cô nào trông phòng dễ ). Chẳng khó lắm để tưởng tượng theo một cách thế- giới- thực chứ không phải là kiểu ngôn tình lãng mạn, tưởng tượng sau này nam nữ chính sẽ ra sao. Ồ, kiểu gì anh cũng sẽ rung động với một người khác cho xem.

À, tớ cũng có linh cảm tương tự với trường hợp Mộ Ngôn – Quân Phất. Tính cách của Quân Phất trong Hoa Tư Điệu Tý Ngọ và ngoài đời thật khá là khác nhau (chủ yếu do hoàn cảnh và tình cảm lúc đó với Mộ Ngôn), thế là tớ tự hỏi nếu Quân Phất tách ra làm hai, mỗi người sở hữu một tính cách như đã nói trên, Mộ Ngôn sẽ yêu ai nhỉ? Không biết các cậu nghĩ làm sao, tớ thì chọn Quân Phất trong Hoa Tư Điệu Tý Ngọ.

À, tớ không giải thích lý do đâu, vì tớ cũng không biết, chắc là do chị ý dễ thương chăng?

Nói chung ý, ba năm tớ đọc ngôn tình, từng lọt không biết bao nhiêu hố, đọc hơi bị nhiều ngôn tình (no cơm ấm cật sinh ra dâm dật khó ưa 🙂 ), ừ thì có điều kiện về thời gian mà :)), nhưng chỉ có một lần duy nhất tớ có cảm giác khá tốt về tương lai của một couple ngôn tình, đó là Oanh Ca và Dung Viên. Không biết tại sao lại như thế, đơn giản cảm thấy hai người này sẽ mãi mãi yêu nhau thôi. O___O WT lý do?

Ầy, không ngờ hai người duy nhất cho mình linh cảm tốt về tình yêu của người ta lại là nhân vật phụ.

Đấy, lại thêm một lý do để viết SE rồi nhớ các bạn!

Hở?

Sao? Lý do người ta đọc SE á?

À, vì họ là M.

Hoặc S.

Hoặc cả hai.

Thôi, nói thế thôi, chứ tớ yêu các mẹ ghẻ lắm ấy. Các mẹ ý là tình yêu vĩ đại nhất của đời tớ mà! Vì tớ là M.

À.

Nhân đây tớ có đôi lời muốn chia sẻ với các bạn.

Mẹ tớ nói với tớ là, mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đọc là để thư giãn.

Nhưng mà đọc SE, tớ cóc thấy nó làm tớ thư giãn chỗ nào cả.

Tại sao mẹ tớ lại nói thế nhờ? O__________________O

Bảo vệ: Các nhân vật nam – nữ chính tớ thích nhất

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Quân Phất, nhẹ tựa lông hồng

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: Nữ chính dễ thương

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Chương 1] Họa Ngọc

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

The Voice Liveshow 3

Các tình yêu của tớ đều đã lên sàn rồi!!!! 😡 😡 😡

 

 

 

HOÀNG TỬ!!! HOÀNG TỬ MUÔN NĂM!!!

 

😡 😡 người đâu mà tuyệt vời thế cơ chứ? Hát hay, tình cảm, nhìn hơi bù xù và thiếu đẹp hơn mọi ngày tẹo nhưng mà vẫn rất lãng tử. Giọng hát thì miễn chê. Bố cái lũ GATO cứ dislike ầm ầm O_O.

 

 

Đinh Hương… tình yêu của em! Tình yêu crazy của em! Giọng tuyệt, mặt đẹp, váy đẹp, high note quá tuyệt làm muốn thủng loa luôn.Mặc dù cái đầu chị ấy xù không kém đầu anh Tuấn khiến chị kém sắc hơn hẳn nhưng đặc biệt kết cái đuôi cá xinh xinh của chị 😉 Điều duy nhất khiến tớ tiếc nuối là lúc chị ấy hát tớ lăn quay ra ngủ mất rồi. Thế mới thấy internet có ích thế nào.

 

 

Nói chung là không cmt về bài này đâu, không hiểu do chị ấy hát hay là tại bài mà tớ thấy nó không đọng lại cho tớ nhiều trừ câu But I set fire to the rain. Nhưng không sao! Với tinh thần fan cuồng tớ luôn ủng hộ chỉ ấy, sẵn sàng xông vào úp sọt và chửi nhau với đứa nào dám chê tình yêu của tớ dù chị ấy tệ hay không LOL.

 

Mà nghe bảo chị ấy phải vào viện sau chương trình, tội nghiệp, thương quá… À mà đó cũng chả phải tin buồn cho các bạn bấn loạn couple Bùi Anh Tuấn – Thái Trinh đâu, vì chị Trinh được anh Tuấn CHĂM SÓC rất là cẩn thận nhá.LOLLLLL :))

 

 

 

Thu Cuối Thu Cuối Thu Cuối! Thậm chí có không mix thì vẫn khiến khán giả nhảy cẫng lên. Hoặc nhảy chồm chồm như một con động rồ giống mình cùng lũ bạn. À mà chắc chỉ có bọn tớ là quá khích thế này thôi nhỉ?

 

À, còn Đào Bá Lộc nhỉ?

 

Thôi, MIỄN — ĐÊ!

 

Ảnh hưởng của Đinh Hương khiến bài Gánh Hàng Rong ấy chả lọt được vào tai tớ. Với cả sáng nay tớ cũng vừa đánh nhau với fan Đào Bá Lộc xong. Dah, fangirl mà O_O.

 

 

Thôi, kết thúc phần lảm nhảm ở đây. Liveshow 4 tớ sẽ trở lại và lảm nhảm nhiều gấp 10 lần. O_O